Ring ring

Trà Mi dằn chai nước trước mặt Thế Ngọc và nhìn anh bằng ánh mắt thật ngầu!
- Ê, nói chuyện một chút được không?
Mi gọi nhưng Thế Ngọc vẫn làm thinh như không nghe thấy.
- Anh điếc à?
- Thái độ đó với một giáo viên thì đáng bị kỷ luật thế nào đây?
Mi im lặng. Cô bé nhíu mày,chậm rãi quan sát Thế Ngọc. Anh ta hôm nay có gì đó là lạ. Khi cô bé gọi anh là “thầy”, anh không thích. Nhưhg bây giờ khi Mi phá đi ranh giới ấy thì anh lại bực bội. Cái gã này thật khó hiểu quá.
- Xin lỗi, nếu em có làm gì vô lễ thì em xin lỗi “thầy”. Nhưng để một người đợi dài cổ cả buổi tối mà không một lời giải thích thỏa đáng thì không lịch sự một chút nào cả.
- Tôi không có gì để giải thích cả.
- Có quá vô lí không?
- Vô lí ư?
Thế Ngọc quay qua nhìn vào mắt Trà Mi.
- Phải, tôi vô lí lắm, và ngốc nghếch nữa. Tôi nôn nóng gặp ai kia ở buổi hẹn, tôi gọi điện nhắc nhở, diện thật bảnh bao và đứng đợi trước nhà người ấy mấy tiếng đồng hồ. Tôi hăm hở bao nhiêu thì người ấy vô tâm bấy nhiêu. Khi tôi đợi chờ với bao hy vọng thì người ấy lại chẳng để tâm gì đến cuộc hẹn, bởi vì người ấy đang tung tăng với một người khác. Mà trớ trêu người ấy lại chính là bạn của tôi…
- Thế Ngọc à, em…
- Tôi không trách em lỡ hẹn. Nhưng nếu em đã hẹn với người khác thì đừng để tôi phải hy vọng.
- Em không cố ý.
- Hôm qua… là sinh nhật tôi. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ba mẹ tôi mới từ nước ngoài trở về, bởi vì tôi hứa giới thiệu với họ một cô bé rất đáng yêu. Nhưng sau đó… Họ nhìn tôi thất vọng. Tôi phải nói gì đây ngoài việc cười trừ và coi đó như là một câu nói đùa? Hay phải thú nhận rằng tôi chỉ là một kẻ yêu đơn phương, và cô bé kia đang tay trong tay với người yêu của cô ta? Hây, thật là buồn cười. Tôi… là một thằng ngốc… quá ngốc...
Thế Ngọc nói, tay anh bóp chặt cuốn giáo án đến mức nó như bị nhào nát. Anh nhìn Mi, cười, nhún vai rồi bỏ đi.
Mi đứng lặng giữa sân tập, đầu óc rối rắm, lòng ngổn ngang bao cảm xúc thật khó lí giải.
***
Hạo Tinh đến CLB sớm đợi Tuệ Mẫn. Bởi vì từ hôm nay, sau mỗi buổi học ở trường, hắn và Mẫn sẽ có những buổi tập huấn đặc biệt trước giải đấu quan trọng DiamondStar để trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Phòng tập ở nhà thiếu nhi lúc 1 giờ trưa hoàn toàn vắng tanh.
Mẫn tới, thật đúng hẹn.
- Anh đến sớm vậy?
- Chạy đi.
Tinh đi thẳng vào vấn đề mà chẳng 1 câu chào hỏi xã giao. Mẫn ngạc nhiên:
- Sao?
- 50 vòng quanh sân. Đây là bài khởi động.
Mẫn nhún vai. Cô bé đặt ba lô xuống,thay giày rồi chạy. Chỉ mới mười mấy vòng đã thấm mệt.
- Tiếp tục. Nếu ngừng, làm lại từ đầu.
Mẫn chạy tiếp. Nhưng mới gần 30 vòng đã đuối đến mức không thể tiếp tục. Cô bé dừng lại dựa vào tường.
- Chạy lại từ đầu.
- Anh… có… có đùa không hả?
Mẫn nói, thở không ra hơi, mồ hôi đổ ra như tắm.
- Tiếp. 50 vòng.
Mẫn nhìn hắn gay gắt rồi đứng lên chạy tiếp.
Cả buổi tập hôm ấy chỉ là bài tập chạy, cách giữ hơi thở và những bước di chuyển. Đến hết buổi Mẫn vẫn chưa thể hoàn thành một lúc 50 vòng chạy nên phải nợ. Khi bọn trẻ bắt đầu đến lớp lúc 5 giờ cũng là lúc tay chân Mẫn không còn chút sức lực nào.
Hôm sau…
- Chết, trễ rồi!
Mẫn lao đầu dậy như mũi tên bởi vì đã gần 8 giờ sáng. Toàn thân các cơ đều đau nhức. Cô bé phải vệ sinh qua loa rồi chạy vội xuống kêu tài xế chở đến trường.
Muộn là muộn, cô bé bị phạt đứng bên ngoài lớp suốt giờ ra chơi thứ nhất.


Nhiều buổi tập sau đó cũng thế, Mẫn tiếp tục nợ. Chỉ chạy và chạy, chẳng làm gì khác. Chẳng biết hắn huấn luyện cho Mẫn thành vận động viên Tennis hay điền kinh nữa.

Còn về phần Trà Mi, Thế Ngọc luôn tìm cách tránh mặt cô bé. Đến giờ lên lớp, anh dạy kỹ thuật cho đám học trò, còn Mi làm thị phạm. Ngoài công việc, chẳng ai nói với ai lấy một câu. Cái này gọi là chiến tranh lạnh, mà cuộc chiến này mới dai dẳng làm sao.

Vào tháng 2, cả một nhóm giáo sinh về đây thực tập. Tổ thể dục phân cho Thế Ngọc chỉ dẫn một chị giáo sinh đẹp dữ dội luôn. Cô nàng cũng tỏ ra để ý đến ông thầy đẹp trai mà hay cau có, luôn tìm cách tiếp cận hỏi han và yêu cầu chỉ dẫn. Giọng nói ngọt ngào, cử chỉ đáng yêu, Mai Anh khiến cho Trà Mi khó chịu. Lần thứ hai cô bé cảm thấy mất tự tin khi đứng trước người con gái khác. Lần đầu là Tuệ Mẫn, còn giờ là Mai Anh. Cô bé đâm ra cáu kỉnh, hay nổi giận vô vớ với đám đàn em lớp dưới. Bọn chúng bắt đầu túm tụm bàn tán “nói xấu” cô nhóc.
Có một lần, Mi đi ngang qua phòng làm việc của Thế Ngọc thì nghe tiếng bọn họ cười nói vui vẻ với nhau. Mi mở cửa bằng cách giơ chân đạp thẳng vào cho nó thình lình mở toan ra !
- Ai?
Thế Ngọc hét lên.Trà Mi lú đầu vào, cười thật “hiền lành” và “vô tội”:
- À… Xin lỗi, bọn con nít nó giỡn rồi đụng vào cửa thôi mà.
- Em vào đây có chuyện gì?
- Có phụ huynh cần gặp “thầy” ạ.
- Mời họ vào đây giùm tôi.
- Họ muốn thầy ra ngoài ấy.
- Tôi không rảnh.
- Thầy phải rảnh? Thầy-không-đc-“Không-rảnh”
Mi nói, bằng một cái giọng đầy đe dọa. Thế Ngọc hiểu ra, anh đứng lên rồi ra ngoài sau khi ra hiệu cho Mai Anh ngồi đợi. Cô nàng mỉm cười dịu dàng và đảo mắt nhìn Trà Mi. 2 cô gái có cuộc chiến ngầm gay gắt qua ánh mắt “đầy lửa”.
Thế Ngọc và Trà Mi đứng ở một góc hành lang ít người qua lại nói chuyện:
- Có chuyện gì nào?
- Chuyện người lớn với nhau thì không có gì bàn cãi. Nhưng ngay tại môi trường sư phạm này thì nên hạn chế lại, thầy ạ.
Cô bé nhấn mạnh chữ “thầy” một cách mỉa mai.
- Bọn này có làm gì mờ ám sao? Mai Anh sắp tốt nghiệp, cô ấy có vài thắc mắc cần hỏi tôi. Mai Anh rất chịu khó học hỏi,và cũng rất biết nghe lời.Đặc biệt Mai Anh rất tế nhị và chưa bao giờ thất hứa với tôi như “ai kia” cả.
- Mai Anh? 1 tiếng cũng Mai Anh,2 tiếng cũng Mai Anh! Hai chữ Mai Anh mới thật ngọt ngào làm sao ấy.
Mi nói với thái độ thật mỉa mai. Thế Ngọc tỏ ra ngạc nhiên:
- Mà chuyện đó có liên quan gì đến em?
- Thì… Ờ,tự nhiên… em thấy ngứa mắt thôi.
- Buồn cười.
- Thầy làm sao thì làm, đừng để bọn học trò cười sau lưng thầy đó.
- Tôi hay em?
- Em có gì để bàn? Họ cũng từng nói về chuyện em và Hạo Tinh, rồi cũng qua thôi. Vì tụi này trong sáng mà! Người đang thành để tài nhạo bang cho bọn học trò là thầy đó. Họ đang xì xào về quan hệ “bất chính” giữa thầy và chị Mai Anh thì đúng hơn.
- Nghe này.
- Thì đang nghe đây.
- Họ bảo rằng em đang ghen với Mai Anh.
- Cái gì?
Trà Mi tỏ ra lúng túng. Tim cô bé đập thật mạnh.
- Chuyện vớ vẩn.
- Thì tôi biết đó là chuyện vớ vẩn nên cũng chẳng cần quan tâm. Còn với Mai Anh, tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của mình thôi.
- Chị ta… đang tấn công thầy, thầy không thấy sao?
- Thì đã sao?
- Thầy nói thế mà nghe được ư?
- Tôi chưa có người yêu, cô ấy cũng tự do, vậy thì có gì đáng bận tâm nhỉ?
- Thầy… thầy thích chị ta?
- Ừ, thì Mai Anh dễ thương, ham học hỏi, cầu tiến. Toàn những tính tốt. Sao lại không thích một người đáng yêu như thế kia chứ?Tôi có yêu cô ấy cũng chẳng có gì lạ.
- Tình yêu của thầy ban phát rộng rãi quá nhỉ?
- Em nói sao cũng được. Về lớp đi. Tôi không thích bị trở thành đề tài bàn tán vì dính tới chuyện tình cảm với cô công chúa Tennis cao quý tiếng tâm đây. Làm ơn nhé.
Anh nói một cách mỉa mai rồi trở lại với công việc còn dang dở của mình. Mi nhìn theo, tức tối, uất ức đến nghẹn ngào.

TO BE CONTINUED...